80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiệu Ứng Bươm Bướm


Phan_5

Huống chi tốc độ ra kem mới dường như rút ngắn lại, thế là thiếu gia nhà chúng ta đã nhét kem đầy tủ lạnh đến mức đủ dùng cho vài ngày.

“Trác Việt, chúng ta quay về được không?” Nhóc khịt khịt mũi sau một lúc lâu, bỗng giống những lúc đang suy nghĩ gì đó mà lẻn đến trước mặt tôi.

“Quay về?” Tôi nhất thời không theo kịp tốc độ suy nghĩ của nhóc.

“Đúng vậy, về thăm quê hương đó!” Đôi mắt nhóc cong cong nheo lại, “Lúc này nơi đó là đẹp nhất, bầu trời màu xanh, nước hồ màu lam nhạt, trời sẽ không mưa, chỉ có những cơn gió hanh khô. Trên núi sẽ có rất nhiều người thả diều, còn có thể có rất nhiều lá phong đỏ và cây ngô đồng rực vàng. Những thứ ấy anh còn nhớ hay không?”

Đôi môi hồng hào của nhóc vui mừng khép mở, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tôi kinh ngạc mà nghe, cảm xúc hốt hoàng tràn ngập đáy lòng.

Những gì nhóc nói tôi đều hiểu.

Thậm chí mỗi một câu, mỗi một lời nhóc tôi còn có thể cảm nhận được những hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Cảm giác này kỳ lạ quá, cứ như hồi ức của chúng tôi giao lại cùng một chỗ.

Thậm chí trong một nháy mắt, tôi có một loại ảo giác chẳng nói thành lời, ảo giác rằng giữa tôi và nhóc đã có càng nhiều mối liên quan mật thiết hơn.

Ý niệm mơ hồ trong đầu hiện lên, khi muốn vươn tay bắt lấy nó lại tựa hồ xa xăm chẳng thể với tới.

“Nhóc rất nhớ nơi đó sao?” Tôi gập chân lại, để nhóc có thể thoải mái gối lên đầu gối tôi, sau đó nhẹ nhàng thổi mạnh vào gương mặt nghiêng nghiêng có phần gầy yếu của nhóc.

“Đúng vậy, từ khi Trác Việt anh đến đây công tác, chúng ta vẫn chưa trở về quê hương lần nào, có rất nhiều thứ chẳng thể nhớ rõ.” Hàng mi nhóc nhíu lại, dáng vẻ rất nghiêm túc mà suy nghĩ.

Tôi dời mắt, tránh nhìn biểu tình đang cố hết sức hổi tưởng của nhóc – cảm giác lừa gạt sẽ khiến tôi mỗi lần đối mặt với sự đơn thuần và tin tưởng của nhóc trở nên vô cùng khó chịu.

Tôi không biết trong trí nhớ hư cấu của nhóc có khu vườn Babylon đẹp đến nhường nào, nhưng dù có biết nhiều việc phấn khích hơn nữa cũng chẳng còn ý nghĩa.

“Là anh có quá nhiều việc phải làm nên đi không được?” Sau một lúc lâu trầm mặc, nhóc thất vọng mà ngẩng đầu lên.

Tôi chỉ có thể cười xin lỗi nhóc.

Dù sao, nhóc chỉ là một người nhân tạo mà thôi, tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài sẽ sinh ra phiền phức không cần thiết.

Huống chi, nếu sau khi trở về quê, hình ảnh của hiện thực khiến nhóc không tìm được dấu vết nơi ký ức, tôi phải nên giải thích với nhóc thế nào đây?

Tuy rằng, trong cuộc đời ngắn ngủi của nhóc, tôi nào muốn cướp đoạt đi yêu cầu nhỏ nhoi kỳ thật chẳng đáng kể gì này.

“Thôi bỏ đi, tôi chỉ nói mà thôi…” Nhóc duỗi người, một lần nữa nằm lên chân tôi.

Tôi biết nhóc rất thất vọng — thần sắc này dù giấu sâu trong đáy mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó nho nhỏ bù lại cho nhóc, để trong ký ức chân thật của mình, nhóc có thể lưu giữ cảm giác hạnh phúc nhiều hơn. Vậy là sau giờ cơm chiều, tôi hắng giọng bắt đầu chủ động đến gần.

“Long Nại, ngày mai là cuối tuần.”

“Ừm…” Âm thanh không yên lòng, mắt nhóc căn bản chẳng thèm nhìn tôi.

“Tôi ra ngoài chơi với nhóc?”

“Không cần…” Chẳng hứng thú gì mà mở miệng từ chối, “Mỗi lần đi với anh nếu không phải là bảo tàng thì cũng là công viên, đi nơi nào nhiều người anh cũng không cho, vậy thì không bằng ở nhà cho rồi.”

Tôi nghẹn lời, hồi tưởng lại bản thân mình đứng trước mặt nhóc hưng trí bừng bừng mà khoác lên dáng vẻ của người đàn bà đanh đá khoa tay múa chân.

“Vậy… lần này nghe theo ý nhóc, nhóc muốn đi đâu?”

“Thật sao?” Nắm được quyền chủ đạo trong tay, mắt nhóc bắt đầu tỏa sáng, bộ dáng một giây trước vờ rằng cái gì cũng chẳng hứng thú lập tức bay lên chín tầng mây, “Tôi muốn đi nơi nào náo nhiệt! Nơi nào càng nhiều người càng tốt!”

Tôi biết ngay mà! Hậu quả của thỏa hiệp chính là ra đề khó cho chính mình.

Trước kia cũng không phải chưa từng dẫn nhóc tham gia qua tiệc tùng, chẳng qua là nhìn một đám tiểu cô nương vây xung quanh nhóc với bộ dáng như lang như hổ, tôi nghĩ đến mà sợ — đó là chưa kể đến khoảng bảy, tám bà cô vẻ mặt hưng phấn đứng trước mặt tôi mà hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của nhóc.

Có trời mới biết loại tươi cười cún con như nhóc vì cái gì mà được hoan nghênh như vậy.

May là nhóc ngốc nghếch, đều cách điện với những màn phóng điện của phái nữ tất cả, bằng không thật sự bị cô bé nào phóng lên, thân phận chân thật bị phơi bày chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Mà rủi ro như vậy, tuyệt đối không cho phép phát sinh.

“Được không? Được không?” Vô cùng hưng phấn mà nắm tay áo tôi đưa qua đưa lại, nhóc vì khẩn trương mà lấy lưỡi nhẹ liếm môi.

“Được, được!” Đến mức này rồi, tôi làm gì còn lập trường cự tuyệt nhóc?

Thế là cả một buổi tối, tôi nằm trên giường vắt tay lên trán, ra sức suy nghĩ ngày mai phải dẫn nhóc đi đâu để nhóc không thất vọng và cũng không gặp phiền phức. Nhóc tâm tình sung sướng cuộn tròn bên cạnh tôi nói lầm bầm một hồi thì rất nhanh mà nhắm mắt lại, ngáy khò ngủ đi.

Trong hỗn loạn, cũng chẳng biết trằn trọc đến tận mấy giờ mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, sau đó giống như tôi mang nhóc đến một nơi long trọng ồn ào náo nhiệt.

Bên cạnh những món ăn ngon, nhóc mặt mày hớn hở ăn lấy ăn để, tôi tinh thần khẩn trương canh trái canh phải, chỉ ngóng trông hết thảy mau mau chấm dứt. Đang lúc nhóc ăn cảm thấy mỹ mãn, và có vẻ mọi thứ sẽ chấm dứt vô cùng thuận lợi, chén đĩa một tiếng ‘loảng xoảng’ rơi xuống đất, bờ vai hao gầy của nhóc bị chế trụ một cách thô bạo.

“Long Nại, kỳ hạn thí nghiệm của cậu đã xong, hiện tại phải bị mang về phòng thí nghiệm tiêu hủy…” Bóng người với gương mặt mơ hồ, bên tai tôi chỉ có thứ âm thanh lạnh như băng vang lên.

Thí nghiệm?

Tiêu hủy????

Nhóc mở trừng mắt, nghi hoặc nhìn tôi.

Hầu kết tôi lên xuống một cách dồn dập, liều mạng muốn nói nhưng chẳng phát ra được từ nào.

“Trác Việt?”B loại tư thế thô lỗ ấy trói buộc, nhóc hoàn toàn giãy không ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm tôi cầu xin giúp đỡ.

“Không thể mang Long Nại đi… Các người không được đối xử với Long Nại như vậy!!”

Nội tâm dậy sóng, tôi điên cuồng la lên, thế mã tất cả lời đều nghẹn lại nơi miệng bị nuốt trở về. Bước chân cứng ngắc và toàn bộ cơ thể không cách nào hoạt động, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóc bị chậm rãi kéo đi.

Nhóc vẫn luôn chăm chú nhìn về phía tôi, trong mắt là chờ mong và tin tưởng chẳng hề thay đổi, dáng vẻ nhóc thật chấp nhất, cho dù cuối cùng nhóc biến mất chỉ còn một chấm đen nho nhỏ, tôi vẫn cảm giác được điều ấy.

“Long Nại…” Chẳng biết qua bao lâu mới thoát khỏi cơn ác mộng khắc khoải này, chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng tôi vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Anh, anh làm gì vậy?” Mới mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt phóng to vô cùng gần trong gang tấc.

“Anh gọi tôi? Tôi phải hỏi anh có chuyện gì vậy? Vừa được ngủ thẳng đến giữa trưa còn lớn tiếng gọi tên tôi như vậy? Chẳng lẽ mơ anh cũng phải suy nghĩ nên giáo huấn tôi thế nào sao?”

À… Hóa ra chỉ là mơ…

Con tim được thả lỏng, tập trung, tôi bỗng lấy lại cảm giác.

“Này! Sao đè hết người lên tôi vậy, ép tôi đau quá!” Thật không biết lớn lên như thế nào, mà lúc ôm trong tay cũng nhẹ như vậy.

“Ừm… Anh cũng nhanh dậy đi, hôm nay đi chơi mà!” Rời khỏi việc cọ cọ trước ngực tôi, nhóc tới tạm thời nằm xuống nơi giường, cuộn tròn lại như quả bóng.

“Đi chơi? Thế cũng đâu cần sốt ruột vậy…” Tôi cười chọc nhóc, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị bộ áo ngủ.

Cánh tay còn chưa kịp luồn vào tay áo, bóng đen trước mặt đã lóe lên, nhóc hổn hển lại đè lấy tôi, “Hôm qua anh nói rồi mà, anh muốn đổi ý sao?”

“Tôi…” Cắn răng liều mạng hít vào, nơi môi dưới ẩm ướt, lấy lưỡi liếm thì toàn là mùi máu.

Va chạm với nhóc bị đụng phải rất nhiều chỗ.

“Tôi nói nếu ban ngày nhóc ngoan, buổi tối tôi dẫn nhóc đi quán rượu.” Gắng sức nói câu mấu chốt xong, phát hiện toàn bộ môi dưới cũng đã sắp tê dại.

“Tôi biết rồi Trác Việt! Anh đừng nói nữa, tôi đi lấy khăn mặt!” Hoang mang rối loạn nhóc nhảy xuống giường, chân trái nhét vào bên chiếc dép phải, chân phải để trần, dáng vẻ rất thảm hại, tư thế chạy bộ chẳng hiểu sao có phần giống Tiểu Bạch.

Quỷ mới biết vì sao lúc miệng đầy máu mà tôi còn có tâm tình nghiên cứu việc này.

“Nhanh lau đi, Trác Việt, còn đau không?”

“Còn, đau lắm.”

Trên chiếc khăn màu xanh in lên vài dấu đỏ nhợt nhạt, máu chảy tràn nơi khóe miệng cuối cùng cũng ngừng.

“Tôi không phải cố ý…” Chu chu môi bắt đầu vờ đáng thương.

“Tôi biết.” Cười hiểu ý, bất đắc dĩ do khóe miệng đau quá, chẳng cong môi lên nhiều được.

“Anh giận à?”

“Có giận đâu nào.”

“Nhưng sắc mặt anh không tốt, cũng không cười!”

“…”

Đau thành như vậy, nhóc có giỏi thì cười thử xem?

“Anh rõ ràng là giận mà!” Nhóc vẫn kiên quyết.

“…”

Chẳng hơi đâu mà cãi nhau, nhóc muốn tôi tức giận thì coi như tôi giận đi, dù sao hiện tại để không chảy máu nên cũng chẳng thể nhiều lời.

Mắt to trừng mắt nhỏ, trầm mặc, tôi chịu không nổi trong mắt nhóc là vẻ tủi thân, bèn quay đầu, nhắm mắt.

Nhóc khẽ hừ một tiếng, suy sụp ngồi xuống, “Anh giận rồi, hôm nay sẽ không ra ngoài chơi…”

Suy nghĩ nửa ngày, hóa ra vấn đề trọng điểm nhóc quan tâm là câu này.

Có phần khó chịu, tôi bước tới cạnh nhóc, thân là kẻ bị thương vậy mà còn phải chủ động trấn an nhóc.

“Hôm qua đã nói thì sao lại không đi, chẳng qua hiện tại môi rất đau nên tôi không thể nói nhiều, còn không nhóc đi lựa đồ thử đi, nghĩ coi tối mặc đồ gì ra ngoài chơi?”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Ha hả… Tôi biết mà, Trác Việt là tốt nhất!” Vội vàng lỗ mãng một câu, người đã phóng về phòng dọn dẹp quần áo. Từ ngữ khen người khác cũng chỉ chừng ấy câu, cũng chẳng hơn được bao nhiêu so với Tiểu Bạch.

Tròng áo ngủ lên, nửa dựa vào gối đầu, một bên nhe răng trợn mắt hít vào hơi lạnh để giảm đau, một bên bắt đầu chờ thưởng thức việc nhóc thử quần áo.

Xét quy luật trong cuộc sống của chúng tôi. Ban ngày làm thí nghiệm buổi tối ở nhà nghỉ ngơi, lựa chọn ban đêm đi quán rượu, dù cho dù không phải kế hay cũng là lựa chọn với tỉ lệ ít gặp người quen nhất.

Dẫn nhóc đi khiêu vũ, nghe nhạc, nhóc hẳn sẽ rất vui mừng. Cho dù là kết bạn với ai đi nữa thì cũng chỉ là tâm sự trong lúc ngắn ngủi ấy thôi, sẽ không có cơ hội quen biết nhiều hơn.

Hoặc phải nói là, tại những loại nơi chốn ấy, tôi có quyền hạn lớn nhất để ngăn chặn cơ hội nhóc trao đổi với thế giới bên ngoài.

Bên tai truyền đến tiếng nhóc nhảy nhót đến càng ngày càng gần, trong lòng tôi đau xót — từ khi nào thì bắt đầu, tôi ngay cả cuộc sống bình thường của nhóc cũng phải tính trăm phương ngàn kế.

7

Xoay qua xoay lại liên tục, tôi mới đổi tư thế nằm chưa được bao lâu nhóc đã cười híp mắt trở lại.

“Thay xong rồi!” Nâng tay lên ra hiệu, chờ ý kiến tôi.

Tôi mở trừng mắt, ngay cả khóe miệng cũng giật giật đau đớn.

Thật đúng là, bản sắc mà…

“Mặc cái này à? Chúng ta buổi tối đi quán rượu đấy! Mấy chị xinh đẹp có rất nhiều loại này…” Biết rõ ý nghĩa trọng đại của chiếc T-shirt sờn vải này đối với nhóc, tôi gắng hết sức chọn từ ngữ mang tính chất ám chỉ mà nói.

“Tôi biết chứ!” Vẻ mặt vô cùng chờ mong, còn tiện tay kéo kéo vạt áo.

“Vậy… Muốn đổi cái nào màu sắc sặc sỡ hơn không?”

“Ừ? Không cần!” Lắc đầu vô cùng kiên quyết, “Tôi thích nhất chính là cái này!”

Đầy mồ hôi lạnh, không thể không ôm miệng xuống giường.

Tôi biết nhóc thích cái này – một tuần thì ít nhất mặc đến năm ngày, hai ngày còn lại là đợi giặt khô xong mặc tiếp.

Trước kia đi dạo chợ đêm cùng Tiểu Bạch, chẳng biết nhóc đào từ xó xỉnh nào nơi vỉa hè mà lôi ra 100 đồng ba áo, phía trước áo còn cả hình đầu chó rất trắng nhìn rất ngốc – tuy nhìn qua cũng biết đó chẳng qua là mấy thứ tranh sức lấp lánh rẻ tiền.

Tôi chọn cho nhóc đầy một tủ những hàng hiệu Gstar, Versace, Gucci và Burberry, nhóc không chấm được cái nào trong số ấy sao?

Mắt thẩm mỹ của tôi không lẽ thua Tiểu Bạch à.

Chiến dịch phản đối và chống phản đối khai hỏa, bởi không thể để miệng vết thương nơi môi tiếp tục mở rộng, tôi chỉ có thể tận lực khống chế biểu tình, một lần nữa tha nhóc về lại phòng.

Mãi đến sau khi tôi rất không đạo đức uy hiếp nếu nhóc không thay chiếc áo T-shirt mất mặt sờn rách này ra, hoạt động tối nay liền hủy bỏ, nhóc mới lầu bầu đồng ý, chậm chạp lề mề đổi quần áo.

Tôi thấy nhóc nhẹ cọ cọ trên bức hình còn thú, tôi biết nhóc đang dùng dáng vẻ dịu dàng nhất của mình để truy điệu Tiểu Bạch.

Trong nháy mắt đó, con tim tôi như nhuốm phải thứ gì khó chịu vô vàn, tôi nghĩ có lẽ mình đúng là giống lời nhóc nói, thật sự có phần máu lạnh.

May quá, tất cả những gì không thoải mái rốt cuộc đã bị để lại phía sau, dưới ánh đèn rực rỡ mới lên vào màn đêm.

Chúng tôi đứng nơi đầu phố, rất không hình tượng mà ngó tới ngó lui, rốt cuộc xông vào một quán rượu nhộn nhịp ồn ào nhất.

Cô gái hở vai hở chân lắc eo nhỏ dẫn đường, nhóc vẻ mặt hưng phấn mà theo sau, nhắm mắt theo đuôi.

“Trác Việt, nơi này vui quá!” Dưới bầu không khí xa hoa trụy lạc khó có cơ hội tiếp xúc này, nhóc hưng phấn đến mức ngay cả làn da cũng nhuộm màu rượu.

“Vậy à?” Tôi cười khổ, dường như đã bắt đầu hối hận.

“Trác Việt, mấy chị kia anh quen à? Đang chào hỏi anh kìa!”

“Hả?” Tim đập mạnh – mấy nàng ngời ngời với trang phục tiêu chuẩn mùa hè, tóc tóc vén qua tai, mang kính đen, luôn ăn nói thận trọng cũng tới loại nơi chốn này sao?

Dũng khí xông lên đầu.

“Chào ~ Hai anh chàng đẹp trai, tới đây ngồi này.” Những gương mặt xa lạ với dáng người nóng bỏng, tay rối rít vẫy hết sức nhiệt tình.

Thừa lúc nhóc con còn đứng ngây ngẩn chưa kịp chạy tới đó, tôi duỗi tay xách cổ áo nhóc lôi linh hồn nhóc về.

Đầu năm nay, mấy nàng như lang như hổ còn nhiều hơn bọn đàn ông.

Tìm nơi hẻo lánh nhất ngồi xuống, tôi lắc đầu bắt đầu đánh giá hoàn cảnh.

“Hai anh chàng đẹp trai, muốn uống gì nào?”

Cô nàng phụ trách nước ống vừa hỏi vừa chớp mắt đưa tình, còn thuận theo nhịp nhạc mà lắc lắc người.

“Tôi muốn sữa!”

Gương mặt cô nàng run rẩy.

“Rất xin lỗi mà, nơi chúng tôi không có…”

“Vậy thì chocolate!”

“Cái đó, cũng không có…”

“A? Vậy sữa đậu nành cũng được… Bỏ nhiều đường nha, tôi thích ngọt!”

“…”

Cô nàng rốt cuộc vô cùng chuyên nghiệp mà quay đi.

“Xin lỗi, hết sức xin lỗi, một ly Lemonade, rồi một ly Cocktail Four Seasons.”

Ở dưới bàn tôi đá nhẹ vào chân nhóc để nhóc im miệng, sau đó nghiêm mặt cười với cô nàng.

Trên mặt cô nàng là vẻ từ mê mang đến giật mình, sau đó là liều mạng nhịn cười.

“Đáng yêu quá chừng mà…” Trước khi rồi đi cô nàng xoa xoa mái tóc ngắn của Long Nại, sau đó mới quay tấm lưng và bờ vai, mà đang rất rõ ràng là cũng bắt đầu run rẩy, bỏ đi.

“Trên người chị ấy thơm quá…” Quẹt mũi hắt xì, sau đó nhóc bắt đầu trừng mắt nhìn tôi, “Vừa rồi anh đá tôi làm gì?”

Tôi rên rỉ một tiếng, mặc kệ nhóc – tiếp tục dây dưa mấy cái vấn đề nhàm chán ấy với nhóc chỉ tổ mất mặt.

Đồ uống đưa lên rất nhanh, Long Nại vô cùng hiếu kỳ nhìn thứ chất lỏng màu sắc rực rỡ, sau đó cẩn thận lấy quả cherry đặt bên thành ly bỏ vào miệng bắt đầu nhai.

Trên gương mặt cô nàng vẫn là vẻ cười khúc khích, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, đành phải vờ như không thấy.

“Hai vị… chờ người?”

“Không có, hai người chúng tôi đến chơi.” Tôi còn đang tìm từ, nhóc con đã mở miệng trước.

“Chà…” Cô nàng kéo dài âm điệu đáp lại một tiếng, đảo mắt mấy vòng nhìn tôi, rồi sau đó dừng lại trên người nhóc, cuối cùng trở nên đầy suy tính sâu xa.

Tôi cảm thấy được mình ngay cả sức cười khổ cũng chẳng có.

“Trác Việt, cái này sao ngọt ngọt chua chua…”

Nhìn dáng vẻ nhóc là lại có phát hiện mới.

“Cho nhóc sô-đa chanh này, nếu thích thì lấy thêm.”

“Nhưng mà chẳng có màu gì hết, không đẹp bằng của anh! Tôi muốn thử cái của anh…”

“Của tôi bên trong có rượu!”

“Tôi muốn nếm thử!”

Nhóc cố chấp mà đoạt lấy từ tay tôi, tôi chỉ cười, cũng không ngăn nhóc.

Nếu ra ngoài chơi, hãy cứ để nhóc vui.

Những yêu cầu thế này đơn giản biết bao, nhưng về sau nhóc sẽ có được bao nhiêu cơ hội chứ?

Cẩn thận nhấp một hơi, sau đó nhóc nhắm chặt mắt – dù sao trước kia uống thử bia, nhóc rất ghét vị chát này.

Qua một hồi thật lâu, mắt nhóc khẽ mở, đôi mắt bình thường hình lưỡi liềm híp cả lại.

“A a a! Trác Việt, uống ngon quá, giống hệt nước trái cây!”

“Nhóc thích à?” Nhìn nhóc cười, tôi chợt phát hiện bản thân mình đúng là rất mê mẩn với gương mặt nhóc rạng rỡ, “Cocktail này gọi là bốn mùa, tầng màu xanh là táo, màu đỏ là lựu, màu vàng là xoài, màu trắng là lê, hòa quyện chung với rượu thật rất hợp.”

“A, a, thật hay mà!” Lời còn chưa nghe xong nhóc đã há miệng, một lần nữa đưa ly lên.

“A! Long Nại, ngừng ngừng! Rượu cocktail không thể uống như vậy!”

Ực ực ực…

Tiếng uống vô cùng hào phóng, ly trống rỗng.

“Hà hà…” Buông ly bắt đầu ngây ngô cười với tôi, trên mặt nhóc nhanh chóng nổi lên một màu diễm lệ.

Ngưu tước mẫu đơn —— phá hỏng hết rồi.

May là người điều rượu không nhìn thấy cách uống này của nhóc.

Càng không xong chính là, nhìn vẻ cười ngốc nghếch đó của nhóc, tôi chắc chắn rằng lát nữa phải cõng nhóc về nhà.

“Nóng quá…” Tác dụng của rượu bắt đầu xông lên, đốt nóng đến mức ngay cả gáy nhóc cũng đỏ.

Có chút lao lực mà cởi áo khoác ra, chiếc áo CK ngắn tay khiến cơ thể nhóc nhìn qua rất nhẹ nhàng.

Nằm trên bàn thở phì phò, ai cũng không nói gì thêm.

Tôi kinh ngạc nhìn nhóc – ngọn đèn mờ tôn lên làn da nhóc trong suốt, dường như có thể chiếu vào nơi sâu tận cùng.

You’re it, You’re the Ultimate,

It’s automatic I’m sure of it.

No lie, So don’t even try

To tell me that you’re not the guy.

Giọng nữ từ tính quyện chung mùi thuốc lá phiêu đãng trong không khí, khẽ khàng chấn động thần kinh tôi.

Không hề uống rượu, thế mà lại cảm giác thế giới xung quanh trôi lững lờ, chợt xa chợt gần.

Tôi chỉ thấy mỗi đôi môi cười lộ chiếc răng nhỏ của Long Nại mà thôi, khắc thật sâu vào tận linh hồn hôi, từng nét từng nét một – những nét khắc thấm rõ ràng đến tận xương tủy.

“Trác, Trác Việt…” Cũng không biết trầm mặc đến bao lâu, tiếng nhạc điên cuồng khiến nhóc hồi phục tinh thần, vừa mở miệng thì đã sực mùi rượu.

“Ừ?”

“Tôi muốn qua đó chơi… Anh đi không?”

Ngón tay chỉ hướng sàn nhảy, nơi những bóng hình chập chờn.

Nơi những con người trẻ tuổi tận tình uốn éo, tùy ý đùa vui.

Tôi mím môi lắc đầu, thấy nhóc loáng một cái đã chui vào đám đông, như con cún nhỏ mà bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng.

Tôi biết nhóc thích hoàn toàn tự do thả lỏng như thế – nhóc vốn là người đơn giản, chẳng biết giấu thứ gì dư thừa trong lòng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .